Nàng ấy...!
“… Tháng mười, những ngày cuối thu lành lạnh..
Và nàng ấy cũng đã chọn đi tìm “lá diêu bông” vào tháng mười.…?”
Mùa mưa lại về như thể Hà Nội đang bắt đầu ngân lên những giai điệu mưa nắng bất thường. Có những cơn mưa bất chợt đến rất vội vã vào buổi sáng, rồi cái nắng nhẹ nhàng gấp gáp ửng hồng lên vào buổi chiều, rồi phơn phớt tan dần, để cái se se lành lạnh kéo về khi thành phố vừa mới lên đèn làm rung lên những bờ vai thiếu nữ ....,
Nàng thường hay vấp phải những giọt buồn của cơn mưa Hạ tan nhanh,cái buồn hắt hiu khi mùa Thu chợt đến,... để lòng mình trượt ngã và vỡ òa bởi nỗi nhớ không tên chợt về trong chốc lát của một mùa Đông giá lạnh đến tê người, để rồi nàng lại thấy lòng mình rũ úa khướt thèm một cơn say.Một cơn say nắng bất chợt trong một ngày Hè nóng nực cũng làm nàng thấy say ngất ngây...
Nàng vẫn yêu , vẫn thích cái thuở được nhìn những giọt mưa rớt rơi và đọng lại từng giọt lóng lánh trên những lá sen to tướng ở đầm sen Tây Hồ ,vẫn muốn được phóng xe thật nhanh cùng đám bạn vòng quanh Hồ Gươm cùng những tiêng cười nói,tiếng la hét gọi nhau của bạn bè.... Âm thanh từ những cơn mưa ,từ những buổi rong chơi ,từ những lúc tụ tập, hay từ những khi hẹn hò ,hò hẹn ...Tất cả chỉ còn là góc khuất kết thành một nhành lặng câm...
Nàng giờ đã lớn rồi ư? Nàng đã trưởng thành ,nàng đã 24 tuổi rồi....Nhanh thật đã đến lúc nàng fải dừng cuộc chơi.!
Câu chuyện ngày hôm qua ,hôm qua đó bây giờ có lẽ đã trở thành một câu chuyện kể, nàng lại thấy mùa lại thay mùa .Mùa Thu năm trước như vẫn còn đây ...Mà mùa Thu này nghe như đã xa xôi quá, đã qua bao mùa hoa sữa thơm nồng nàn từng góc phố nhỏ rồi tàn phai.
Nàng chợt thấy thổn thức nhớ một gã khờ... ngày ấy rồi để rồi chỉ còn nỗi buồn rơi rớt như cơn mưa bất chợt trong nỗi nhớ mong manh.!
Nàng đã nhủ với lòng sẽ không bao giờ chênh vênh khi gió lạnh lại về nữa.Không bao giờ còn say khi bước ra từ một cái nắng gắt gay nữa .Thế mà tháng mười đang hiện hữu đây .Sao tháng mười mỏng manh quá. Nó lại khiến nàng thèm muốn một cơn say đã qua....
Và nàng ấy cũng đã chọn đi tìm “lá diêu bông” vào tháng mười.…?”
Mùa mưa lại về như thể Hà Nội đang bắt đầu ngân lên những giai điệu mưa nắng bất thường. Có những cơn mưa bất chợt đến rất vội vã vào buổi sáng, rồi cái nắng nhẹ nhàng gấp gáp ửng hồng lên vào buổi chiều, rồi phơn phớt tan dần, để cái se se lành lạnh kéo về khi thành phố vừa mới lên đèn làm rung lên những bờ vai thiếu nữ ....,
...Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
... Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi..
(Hàn Mạc Tử)
(Hàn Mạc Tử)
Nàng vẫn yêu , vẫn thích cái thuở được nhìn những giọt mưa rớt rơi và đọng lại từng giọt lóng lánh trên những lá sen to tướng ở đầm sen Tây Hồ ,vẫn muốn được phóng xe thật nhanh cùng đám bạn vòng quanh Hồ Gươm cùng những tiêng cười nói,tiếng la hét gọi nhau của bạn bè.... Âm thanh từ những cơn mưa ,từ những buổi rong chơi ,từ những lúc tụ tập, hay từ những khi hẹn hò ,hò hẹn ...Tất cả chỉ còn là góc khuất kết thành một nhành lặng câm...
Nàng giờ đã lớn rồi ư? Nàng đã trưởng thành ,nàng đã 24 tuổi rồi....Nhanh thật đã đến lúc nàng fải dừng cuộc chơi.!
Câu chuyện ngày hôm qua ,hôm qua đó bây giờ có lẽ đã trở thành một câu chuyện kể, nàng lại thấy mùa lại thay mùa .Mùa Thu năm trước như vẫn còn đây ...Mà mùa Thu này nghe như đã xa xôi quá, đã qua bao mùa hoa sữa thơm nồng nàn từng góc phố nhỏ rồi tàn phai.
Nàng chợt thấy thổn thức nhớ một gã khờ... ngày ấy rồi để rồi chỉ còn nỗi buồn rơi rớt như cơn mưa bất chợt trong nỗi nhớ mong manh.!
Nàng đã nhủ với lòng sẽ không bao giờ chênh vênh khi gió lạnh lại về nữa.Không bao giờ còn say khi bước ra từ một cái nắng gắt gay nữa .Thế mà tháng mười đang hiện hữu đây .Sao tháng mười mỏng manh quá. Nó lại khiến nàng thèm muốn một cơn say đã qua....
Hà Nội ngày 9/10/2012

0 nhận xét: